[Tiềm ái cầu sinh] Chương 18


Tiềm ái cầu sinh

Chương 18

Cao điểm

Sau khi hai người kí xong, hai bản hợp đồng được thu lại mang đi, trong ánh đèn flash loang loáng cùng với tiếng vỗ tay cổ vũ của phóng viên, Tần Khiêm Duệ cùng Giản Lạc Dư đi đến đứng hai bên bục khởi động (*). Staff tiến đến đưa cho Giản Lạc Dư và Tần Khiêm Duệ một tấm kính đặc biệt đã in sẵn chữ lên trên, mỗi người cầm một đầu, sau đó dưới sự chăm chú của mọi người, hai người đặt tấm kính lên mặt bục khởi động.

Lúc này, đèn ở bên dưới bục khởi động sáng lên, chiếu xuyên qua tấm kính, tên của Giản Lạc Dư hiện lên rõ ràng trên màn hình phía sau. Sau đó toàn bộ đèn trong phòng đều tắt, trên màn hình chiếu lên một danh sách có kèm theo cả hình ảnh, hình của Giản Lạc Dư được phóng to, sau đó thu nhỏ lại vào cuối danh sách kia, chứng tỏ cậu đã chính thức gia nhập vào Bác Âm.

Bản danh sách trên màn hình kia được treo ngay ở đại sảnh của tòa nhà Bác Âm, chiếm hơn nửa mặt tường, bên trên có in hình ảnh, tên cùng với những thông tin cơ bản của nghệ sĩ trong Bác Âm, đặc biệt hơn nữa là danh sách này được xắp xếp dựa vào thành tích mà nghệ sĩ ấy đem lại cho Bác Âm. Hiện tại, vị trí của Giản Lạc Dư là ở khoảng giữa danh sách, vừa mới vào công ty mà có vị trí như vậy đã là không tồi, nhưng vẫn còn cách xa so với mục tiêu cậu đặt ra.

Tần Khiêm Duệ hơi cúi đầu, nói thầm một câu với Giản Lạc Dư. “Hy vọng một này nào đấy có thể nhìn thấy tên của cậu đứng đầu danh sách này.”

Giản Lạc Dư mỉm cười gật đầu. “Tôi sẽ cố gắng.”

Sau đấy, bong bóng xà phòng được máy phun lên sân khấu, màu cầu vồng rực rỡ làm cho sân khấu càng thêm mờ ảo xinh đẹp. Tần Khiêm Duệ mở hai chai sâm panh, đưa một chai cho Giản Lạc Dư, hai người đứng trước tháp ly, cùng rót sâm vào chiếc ly được xếp trên cùng. Sâm panh màu vàng nhạt tràn ra, tạo thành một dòng thác, chảy từ trên đỉnh tháp xuống tận tầng dưới cùng, mùi hương sâm panh quyến rũ tràn ngập trong không khí.

Sau khi nghi thức kết thúc, Giản Lạc Dư nhanh chóng bị phóng viên vây, Bác Âm phái người đến giúp cậu ngăn phóng viên. Đây dù sao cũng là một phần của buổi họp báo, nếu cự tuyệt tất cả phóng viên, ngày hôm sau nhất định sẽ xuất hiện một loạt bài báo viết cậu “coi thường nhà báo” “Vừa vào được Bác Âm đã nghĩ mình là ca sĩ nổi tiếng”…

Mặt khác, kí kết hợp đồng với một công ty mới, nói vài lời với phía báo chí cũng là điều mà Giản Lạc Dư nên làm.

Trước mặt là hơn hai mươi cái micro thu âm của các tờ báo khác nhau, nhưng Giản Lạc Dư vẫn duy trì mỉm cười, tự tin có thể ứng phó được với tất cả các câu hỏi từ phía phóng viên. Bên cạnh cậu là mấy trợ lý Bác Âm cử đến, giúp duy trì trật tự, cũng đảm bảo an toàn của cậu.

“Lạc Dư, cậu đã hoạt động trong Thiên Thịnh được tám năm, vì sao cậu lại không lựa chọn tiếp tục kí hợp đồng với Thiên Thịnh, mà lại quyết định chuyển sang Bác Âm?”

Một vị nữ phóng viên đặt câu hỏi, Giản Lạc Dư vừa nghe, trong đầu vừa nghĩ câu trả lời.

“Sau tám năm ở Thiên Thịnh, sự phát triển của tôi đã đi vào một quỹ đạo nhất định, có lẽ trong mắt của mọi người, hình ảnh của Giản Lạc Dư đã là một hình ảnh cố định. Lúc này, tôi hy vọng mình có thể có được một hình ảnh mới, một ấn tượng mới, hy vọng mọi người có thể nhìn thấy được càng nhiều mặt biến hóa của Giản Lạc Dư. Vì mục đích như vậy, tôi đã quyết định đặt mình vào một hoàn cảnh mới, coi như là một sự khởi đầu mới đi.”

Câu trả lời dành cho phóng viên đương nhiên không có khả năng là sự thật 100%, nói thật hết chính là tự rước lấy phiền toái cho bản thân. Nhiều khi phải giấu diếm nhiều chuyện, trả lời cũng phải nói cho thật uyển chuyển.

Cậu nhớ Trữ Địch từng nói một câu, những người nổi tiếng trong giới giải trí đều là những cao thủ nói dối. Cho nên khi còn trong Season, chưa bao giờ cậu trả lời câu hỏi của phóng viên, trừ khi là câu hỏi nhắm thẳng vào cậu. Còn lúc trở thành ca sĩ đơn, cậu không học trả lời không được. Lúc đầu là nhờ Tania chuẩn bị sẵn tình huống câu hỏi và câu trả lời cho cậu, sau này lúc đã quen, cậu cũng dần dần tự mình lĩnh ngộ, có thể ứng đối linh hoạt.

Cậu vừa nói xong âm cuối, có một phóng viên lại tiếp tục đặt câu hỏi luôn. “Nghe nói bây giờ Thiên Thịnh đang đầu tư rất mạnh cho Khang Việt Phàm, cho nên ảnh hưởng đến sự phát triển của cậu. Cho hỏi đây có phải là nguyên nhân khiến cậu không tiếp tục ký hợp đồng với Thiên Thịnh không?”

Thực ra những câu hỏi của phóng viên không phải đều không có nguyên nhân căn cứ, bọn họ thu thập được khá nhiều những thông tin rời rạc, hoặc cũng có thể là căn cứ vào một vài tin tức để đưa ra phỏng đoán, sau đó đem phỏng đoán này vất cho nghệ sĩ mà họ phỏng vấn. Nếu vận khí tốt, hoặc là gặp được nghệ sĩ chưa có kinh nghiệm trả lời câu hỏi, có khi lại thu nhặt được thêm không ít tin tức.

Đương nhiên, Giản Lạc Dư không phải là một kẻ gà mờ dễ bị dụ.”Khang Việt Phàm là một ca sĩ rất có tiềm năng, công ty coi trọng đầu tư cho cậu ấy không có gì là sai cả. Điều này cũng hoàn toàn không gây ảnh hưởng hay trở ngại đến tôi, bởi vì hai chúng tôi có những kế hoạch phát triển hoàn toàn khác nhau. Cho nên việc tôi không tiếp tục hợp đồng với Thiên Thịnh không hề có liên quan đến cậu ấy. Bản thân tôi, khi đưa ra bất cứ quyết định nào, đều là vì muốn bản thân mình phát triển tốt hơn.”

Qua hai câu trả lời, Giản Lạc Dư tuy không nói gì rõ ràng, nhưng cậu lại dẫn ý so sánh Thiên Thịnh với Bác Âm, thực lực của Thiên Thịnh vốn không thể bằng được Bác Âm, đây là điều mà mọi người đều hiểu, cho nên mọi người cũng không tiếp tục truy cứu vấn đề này nữa.

“Hạ Mân cũng là nghệ sĩ của Bác Âm, sau ba năm hai người lại cùng làm việc trong một công ty, không biết cậu có cảm nghĩ như thế nào? Cậu có lo lắng quan hệ của hai người trong tương lai sẽ trở nên xấu đi không? Ví dụ như công ty lại coi trọng một trong hai người hơn người khác.”

“Chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra.” Giản Lạc Dư cười khẽ một tiếng. “Sự thành công của Hạ Mân đã sớm được khẳng định, tôi cũng cảm thấy rất vui vì điều ấy. Hiện tại, Hạ Mân chủ yếu phát triển trong lĩnh vực điện ảnh, tôi thì tiếp tục phấn đấu trên con đường âm nhạc, hai hướng phát triển hoàn toàn không xung đột, thậm chí tôi còn rất chờ mong có cơ hội được hợp tác với cậu ấy. Còn nói về chuyện tình cảm…”

Giản Lạc Dư ngừng một chút, sau đó tiếp tục. “Từ trước đến giờ, Hạ Mân đều gọi tôi là “anh Lạc Dư”. Nhưng giờ tôi vào Bác Âm rồi, chắc lần sau gặp mặt tôi phải gọi cậu ấy là “tiền bối” mất.” Thực ra Giản Lạc Dư vẫn muốn nói cám ơn với Hạ Mân. Nếu lúc ấy Hạ Mân không kéo Tần Khiêm Duệ đến ngồi cùng bàn với cậu, chẳng biết đến bao giờ cậu mới có cơ hội gặp được vị tổng giám đốc của Bác Âm này.

Nghe xong câu nói của Giản Lạc Dư, có rất nhiều phóng viên đều bị chọc cười. Quả thực trong giới giải trí, kiểu mối quan hệ bị đổi ngược này đều rất dễ dàng xảy ra. Hơn nữa cũng là một đề tài thường xuất hiện trong các tiết mục giải trí.

“Lạc Dư, cho phép tôi hỏi một chút. Sao lần này cậu lại có ý định ký hợp đồng với Bác Âm vậy? Tuy rằng cậu cũng là một ca sĩ được yêu mến, nhưng mà yêu cầu tuyển nghệ sĩ của Bác Âm không dễ dàng chút nào.”

“Về vấn đề này… Thực ra tôi có mấy lần gặp được Tần tổng, cũng có mấy lần cơ hội ngồi nói chuyện phiếm. Chắc có lẽ do tôi với anh ấy nói chuyện hợp gu…” Giản Lạc Dư dùng giọng nói đùa tung ra một đáp án mơ hồ, cậu quay người nhìn về phía Tần Khiêm Duệ đang nói chuyện với Cố Trạch Dịch, sau đó quay lại nhìn phóng viên. “Nếu anh dám hỏi, có thể đến hỏi thẳng Tần tổng. Nhưng cho dù lý do là gì đi chăng nữa, tôi cũng rất cám ơn anh ấy vì đã cho tôi một cơ hội.”

Vị phóng viên vừa đặt câu hỏi xấu hổ mà cười. Tất cả phóng viên ở đây đều biết một điều, Tần Khiêm Duệ không phải là người dễ phỏng vấn. Nếu muốn phỏng vấn anh, nhiều khi phải hẹn trước cả nửa năm, nhưng hẹn trước cũng chưa chắc anh đã đồng ý nhận phỏng vấn.

Mọi người cười cười, sau đó khi một người đang định hỏi Giản Lạc Dư vấn đề tiếp theo, người này lại đột nhiên khựng lại, tất cả phóng viên đều không hẹn mà cùng nhìn chăm chú về phía sau Giản Lạc Dư.

Giản Lạc Dư còn không kịp nhận ra xem có chuyện gì đang xảy ra, đã nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau người. “Mọi người đang nhắc đến tôi à?” Cậu quay người lại, thấy Tần Khiêm Duệ không biết từ khi nào đã đi đến sau cậu.

“Giám đốc.” Giản Lạc Dư bình tĩnh chào anh một câu.

“Ừ.” Tần Khiêm Duệ đi đến bên cạnh Giản Lạc Dư. Lúc nãy anh nhìn thấy Giản Lạc Dư quay người nhìn mình, hơn nữa anh vẫn luôn chú ý đến cậu. Anh phá lệ đi đến chỗ cậu, cũng chỉ muốn phóng viên đừng có hỏi quá mức. “Trả lời thêm một vấn đề nữa rồi đi về thôi.”

“Vâng.” Giản Lạc Dư không phản đối, để tạo hình tượng cho bản thân thì việc giữ một chút thần bí với phóng viên cũng không thừa.

Chỉ còn một cơ hội cuối cùng, cho nên những phóng viên có mặt ở đây đều nghĩ thật kỹ, sau đó có một người lên tiếng.  “Đoạn thời gian gần đây, có rất nhiều tờ báo đều có đăng  bài về chuyện, ngay trước khi kí hợp đồng với Bác Âm, cậu được một chiếc xe thần bí đón đi. Không biết người đến đón cậu có phải là Tần tổng không?”

Nghe thấy phóng viên hỏi, Giản Lạc Dư hơi run một chút. Những phóng viên này tuy không thu được chút thông tin chính xác nào, nhưng lại có sức tưởng tượng rất phong phú. Nếu chuyện này bị bại lộ, nhất định sẽ trở thành tin tức nổi bật trong năm, thậm chí còn có khả năng bị nhắc đi nhắc lại mãi.

Những phóng viên có mặt ở đây đều dùng thái độ như “hổ rình mồi” nhìn hai người trước mặt, chỉ hy vọng hai người này có thể tuôn ra chút thông tin phấn khích nào đó.

“Không phải.” Trước khi Giản Lạc Dư kịp đưa ra câu trả lời, Tần Khiêm Duệ đã dành trước, lạnh lùng trả lời. “Tôi nghĩ bản thân mình chưa rảnh rỗi đến mức ấy.” Anh không thể để những tin tức này ảnh hưởng đến Giản Lạc Dư, dù sao cậu cũng chỉ vừa mới ký hợp đồng với Bác Âm.

Giản Lạc Dư nhanh chóng xác định cách suy nghĩ của Tần Khiêm Duệ, sau đó tiếp lời anh. “Không phải là Tần tổng, là một người bạn của tôi.”

Cậu vừa nói xong, trưởng phòng quan hệ xã hội liền xuất hiện, vừa nhanh miệng nói lời cảm tạ với phía nhà báo, vừa ra hiệu cho nhân viên hậu cần tiến lên ngăn lại phóng viên. Vệ sĩ của Tần Khiêm Duệ cũng tiến đến, sau khi Giản Lạc Dư nói xong câu “Cám ơn”, liền bảo vệ hai người rời khỏi hội trường. Phía sau là một đoàn phóng viên bị ngăn lại, vẫn không ngừng cố gắng mà nháy máy ảnh cùng với cao giọng đặt câu hỏi.

Bên ngoài khách sạn, fan của Giản Lạc Dư càng ngày càng đông, cho nên xe chuyên dụng của Giản Lạc Dư đỗ ở trước cách sạn không có cách nào thoát ra được. Bảo vệ tuy được bố trí rất dày đặc, nhưng cũng không dám dẹp đám đông, sợ sẽ xảy ra tai nạn vì quá đông người. Nếu trong buổi họp báo như này lại để xảy ra sự cố đối với fan, chỉ sợ sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt với Giản Lạc Dư.

Cho nên chỉ đứng một lúc dưới tầng hầm để xe, Tần Khiêm Duệ liền quyết định để Giản Lạc Dư lên xe của mình, sau đó đi khỏi khách sạn bằng cửa ra phụ. Cho dù có người nhận ra xe của anh, cũng sẽ không dám chặn đường. Dù sao mục tiêu của họ cũng chỉ có Giản Lạc Dư.

Nhìn xe cách khách sạn càng ngày càng xa, Giản Lạc Dư khẽ thở nhẹ nhõm một hơi. Vì buổi họp báo hôm nay mà hôm qua cậu ngủ không ngon, lúc nãy lại phải đứng ra ứng đối với phóng viên lâu như vậy, cho dù có khỏe đến mấy cũng cảm thấy mệt mỏi. Nếu còn bị fan vây ở cửa khách sạn, không biết cậu có chịu nổi không nữa.

Một chiếc di động bị đưa đến trước mặt cậu, là điện thoại cũ của cậu. Mấy hôm nay cậu đều dùng điện thoại mà Tần Khiêm Duệ cho cậu, nhưng mãi mà vẫn chưa quen tay.

“Chắc là bên Thiên Thịnh sẽ không gọi điện thoại đến nữa. Nhưng nếu cậu muốn đổi số điện thoại, nhớ báo với công ty một tiếng.”

“Tôi biết rồi.” Giản Lạc Dư nhận điện thoại, khởi động máy. Sau đó lại lấy chiếc điện thoại đang dùng tạm ra định trả lại cho Tần Khiêm Duệ. Tuy đây chỉ là điện thoại sơ cua dùng tạm, nhưng giá trị của nó còn cao hơn điện thoại của cậu nhiều lắm.

“Không cần trả lại đâu, cậu cứ dùng nó đi.” Tần Khiêm Duệ không nhận. “Có hai số điện thoại, liên lạc với cậu cũng dễ hơn.”

Vừa mới khởi động máy được hơn một phút, Giản Lạc Dư đã nhận được mấy cái tin nhắn. Cậu cũng không đưa đẩy nhiều, dứt khoát cúi đầu nhắn tin đi. Có tin nhắn chúc mừng của Kì Diệu cùng với Tần Khiêm Thành, Hạ Mân thì nhắn tin hẹn gặp cậu ở công ty. Thậm chí Trữ Địch người mà cả năm còn không liên lạc với cậu được một lần, cũng gửi tin nhắn chúc mừng cậu ký hợp đồng, quả thực làm cho Giản Lạc Dư rất bất ngờ, nhưng tâm tình lại trở nên cực kì tốt.

Cậu biết Trữ Địch không xấu tính, chỉ là giữa hai người luôn tồn tại chút hiểu lầm. Tuy nhiều hiểu lầm cũng chỉ là do trùng hợp, nhưng thứ phiền toái nhất cũng chính là thứ gọi là trùng hợp này.

Giản Lạc Dư vừa cong khóe miệng vừa nghiêm túc nghĩ tin nhắn trả lời từng người một.

“Bạn bè trước đây liên hệ nhiều một chút cũng tốt. Nếu cậu có ý tưởng nào đấy muốn hợp tác cùng bọn họ cũng có thể đề đạt với công ty.” Tần Khiêm Duệ nhìn khuôn mặt mỉm cười của cậu, nói. “Trong giới giải trí cũng phải chú ý đến nhân duyên.”

Giản Lạc Dư khẽ gật đầu, không nói gì.

Không bao lâu, điện thoại của Tần Khiêm Duệ khẽ rung lên. Anh lấy ra xem, chỉ thấy trên màn hình hiện lên một tin nhắn, người gửi Giản Lạc Dư. Mở ra xem, chỉ viết một câu đơn giản.

“Tôi biết rồi. Cám ơn anh, Tần boss.”

Tần Khiêm Duệ chỉ đọc, không nói gì. Ba mươi giây sau, Giản Lạc Dư cũng nhận được tin nhắn từ Tần Khiêm Duệ.

“Naughty boy.” [Cậu nhóc nghịch ngợm? ÔAÔ]

Giản Lạc Dư sửng sốt vài giây nhìn từ tiếng Anh trên màn hình, sau đó coi như không có chuyện gì, cất điện thoại vào trong túi. Cậu… chỉ định trêu anh một chút thôi, không ngờ anh lại trả lời thật.

Chiếc xe quay về Bác Âm trong không khí trầm mặc tuyệt đối. Giản Lạc Dư đi theo Tần Khiêm Duệ vào trong đại sảnh, ánh mắt vô thức nhìn về phía vách tường bên trái. Ảnh của cậu đã được dán lên danh sách.

Nhìn về phía vị trí cao nhất, cậu hiểu, muốn đến được vị trí ấy còn cần không ít thời gian….

Nói một chút về bục khởi động, tiếng Trung là “启动台”…

Bạn cũng chỉ dịch nguyên văn, không biết nên dùng từ thuần Việt nào cho nó nữa. Mọi người nếu muốn hiểu rõ có thể tra GG bằng từ tiếng Trung ở trên. :0

1 thoughts on “[Tiềm ái cầu sinh] Chương 18

Bình luận về bài viết này