[Tiềm ái cầu sinh] Chương 53


Tiềm ái cầu sinh

Y Đình Mạt Đồng

Chương 53

Cố Trạch Diệp

Tổ quay phim chính thức đến New York vào tầm mười hai giờ trưa giờ địa phương. Mười bảy tiếng bay khiến cho tất cả nhân viên trong tổ quay phim đều cảm thấy mệt mỏi rã rời. Theo vệ sĩ của Cố Trạch Diệp đến khách sạn, mọi người  còn có nửa ngày để nghỉ ngơi, ngày mai mới là ngày khởi máy.

Tần Khiêm Duệ ở phòng cao cấp trên tầng, còn những người khác thì là phòng tiêu chuẩn cùng chung một tầng nhà. Thái độ thân thiện của nhân viên khách sạn cùng với sự có mặt của vệ sĩ mà Cố Trạch Diệp cử tới khiến mọi người cảm thấy rất an toàn, yên tâm trên đất khách quê người.

Đương nhiên nhiệm vụ chủ yếu của vệ sĩ nhà họ Cố vẫn là bảo vệ sự an toàn của Tần Khiêm Duệ.

Giống như mọi người, Giản Lạc Dư ở cùng Phong Hàm trong phòng tiêu chuẩn. Cạnh phòng cậu là phòng của Kì Diệu và người đại diện của anh.

Bước vào phòng, Giản Lạc Dư nhìn thoáng qua bài trí trong phòng, sau đấy mới đặt túi hành lý lên bàn, mở túi ra kiểm tra sửa sang lại đồ vật ở bên trong. Phong Hàm thì đặt luôn hành lý ở cạnh giường rồi nằm vật lên giường. Anh hơi thiếu ngủ sau chuyến bay dài. Trong suốt chuyến bay Tần Khiêm Duệ chăm sóc cho Giản Lạc Dư rất tốt, nhưng Phong Hàm thì lại không tốt chút nào, vì tất cả mọi việc đều rơi vào tay anh. Với cả lệch múi giờ cũng khiến anh buồn ngủ.

“Anh Phong Hàm, ăn chút gì rồi hãy ngủ.”Giản Lạc Dư quay đầu nhìn thoáng qua Phong Hàm, lấy mấy đồ cá nhân cậu cần dùng để lên trên mặt bàn, sau đấy cất túi đồ vào trong tủ.

“Ừ…” Phong Hàm ừ một tiếng nhưng không nhúc nhích.

Giản Lạc Dư ngồi xuống đầu giường, dùng điện thoại của khách sạn để gọi đồ ăn. Nhân viên nhận điện thoại hoàn toàn dùng tiếng Anh, nhưng với trình độ tiếng Anh hiện tại của Giản Lạc Dư thì nghe hiểu và đặt cơm chỉ là chuyện nhỏ. Chủ yếu cậu muốn gọi chút đồ ăn cho Phong Hàm. Lúc ở trên máy bay hình như vì không hợp khẩu vị nên anh chỉ ăn có chút xíu. Nếu để bụng đói đi ngủ thì lúc tỉnh dậy nhất định sẽ cảm thấy khó chịu.

Phong Hàm hơi dịch người, hình như đã ngủ. Giản Lạc Dư không làm phiền anh nữa, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Mười phút sau, có người gõ cửa phòng Giản Lạc Dư. Cậu nghĩ là người phục vụ mang đồ ăn đến, nhưng mở cửa cậu lại nhìn thấy Tần Khiêm Duệ. Anh đã thay quần áo, khoác một chiếc áo gió màu xám bên ngoài.

Căn phòng cao cấp của Tần Khiêm Duệ nằm ở tầng trên. Lần này anh quyết định đi khá vội vàng, cũng không mang theo hành lý gì, nhưng bên này Cố Trạch Diệp đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc cá nhân cho anh.

Chờ Giản Lạc Dư mở của, Tần Khiêm Duệ mỉm cười nói với cậu. “Đi ra ngoài với tôi một chút.”

Giản Lạc Dư ngạc nhiên hỏi. “Đi đâu cơ?”

“Đi gặp bạn của tôi.” Tần Khiêm Duệ ngừng một chút, tiếp tục nói. “Cậu cứ đi thì biết.”

Lúc này Giản Lạc Dư mới nhớ lại lúc ở sân bay, vệ sĩ đón cậu với Tần Khiêm Duệ có nói một câu là “Diệp thiếu gia có mở tiệc chào đón Tần Khiêm Duệ”. Cậu chỉ mải suy đoán xem quan hệ giữa Tần Khiêm Duệ với vị thiếu gia họ Diệp kia là gì mà lại quên mất vụ bữa tiệc.

“Anh chờ tôi một chút, tôi thay bộ quần áo đã.” đi gặp một người lạ nên Giản Lạc Dư nghĩ là phải ăn mặc cẩn thận một chút, nhưng vừa nói xong còn chưa kịp quay người cậu đã bị Tần Khiêm Duệ kéo lại. “Không cần thay quần áo đâu, cậu mặc như vậy là được rồi.” với Tần Khiêm Duệ thì đây đơn giản chỉ là đi gặp bạn bè, không cần thiết phải ăn mặc trịnh trọng quá.

Lúc đầu anh cũng hơi phân vân không biết có nên đưa Giản Lạc Dư đi cùng không, nhưng nhớ lại lần trước trong điện thoại anh có hứa với Cố Trạch Diệp là sẽ đưa cậu đến, hơn nữa lần này Cố Trạch Diệp cố tình mời ăn chắc chắn là vì biết có Giản Lac Dư ở đây. Anh mà không đưa cậu đến chỉ sợ sau này Cố Trạch Diệp sẽ tìm đến làm phiền Giản Lạc Dư. Để tránh điều này, Tần Khiêm Duệ quyết định đưa Giản Lạc Dư đến gặp Cố Trạch Diệp.

Giản Lạc Dư xem lại bộ quần áo mình đang mặc, cũng không tính là thất lễ, liền gật đầu đồng ý.

Đúng lúc này nhân viên khách sạn cũng mang đồ ăn cậu gọi cho Phong Hàm đến. Tần Khiêm Duệ thanh toán tiền, Giản Lạc Dư thì quay vào phòng gọi Phong Hàm dậy ăn, sau đấy báo cho anh biết cậu chuẩn bị ra ngoài cũng Tần Khiêm Duệ.

Phong Hàm liếc nhìn hai người một cái, dặn Giản Lạc Dư về sớm, sau đấy quay vào phòng yên tâm ăn uống. Giản Lạc Dư đã có Tần Khiêm Duệ chăm sóc, anh không cần phải lo lắng.

Tần Khiêm Duệ cùng Giản Lạc Dư đi xuống sảnh khách sạn, xe đã chờ hai người ở cửa. Có một vệ sĩ đứng cạnh mở cửa xe, Giản Lạc Dư lên trước, sau đấy Tần Khiêm Duệ ngồi xuống cạnh cậu. Cửa xe đóng lại, xe nhanh chóng rời khỏi khách sạn.

Tốc độ xe cũng không cao, nhưng đường phố thoáng đãng nên cả quãng đường đi đều rất thuận lợi. Giản Lạc Dư có chút mới lại nhìn ra bên ngoài cửa xe. Hồi còn trong Season, cậu cũng đã có cơ hội đến Mỹ. Nhưng sau bao nhiêu năm xa cách, bây giờ đối với cậu, nơi đây hoàn toàn là một nơi xa lạ. Cảnh sắc mang đậm hơi thở của nước ngoài, khiến người ta có chút hưng phấn, lại có chút lo lắng, hơi thiếu cảm giác an toàn.

Hai bên đường là những tòa nhà cao tầng, với tầng một là các loại cửa hàng cho thuê. Hai bên vỉa hè có rất nhiều người chậm rãi đi bộ, cảm giác rất thong thả nhàn nhã. Nhìn dòng người đi lại, Giản Lạc Dư nảy ra suy nghĩ, nếu có một buổi chiều rảnh rỗi có thể thoải mái đi dạo phố như vậy cũng rất tuyệt. Tất nhiên là không phải đi một mình, mà là đi cùng ai đấy. Nhiều khi có một người ở bên cạnh khiến người khác cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều so với việc chỉ có một mình…

Nghĩ như vậy, Giản Lạc Dư khẽ quay đầu nhìn thoáng qua Tần Khiêm Duệ. Người này hiện tại chính là tồn tại duy nhất khiến cậu có thể cảm nhận được sự an toàn. Bốn mắt chạm nhau, Tần Khiêm Duệ đưa tay nắm lấy tay cậu. Giản Lạc Dư im lặng nắm lại tay anh, mỉm cười.

Xe dừng lại trước một tòa nhà rất sang trọng. Giản Lạc Dư không chắc nơi đây là nhà hàng hay khách sạn hay quán bar, nhưng cậu chắc chắn một điều là giá tiền ở đây sẽ không thấp.

Xe dừng hẳn lại, vệ sĩ xuống xe mở cửa, Giản Lạc Dư theo Tần Khiêm Duệ xuống xe, sau đấy được nhân viên phục vụ đón vào bên trong, dẫn đường đến thang máy.

Đến tầng cao nhất, nhân viên phục vụ đưa cả hai đến một căn phòng cuối hành lang. Bên trong phòng sáng hơn so với ngoài hành lang rất nhiều, có mùi rượu đỏ thoang thoảng trong không khí, chứng minh người ở bên trong đã mở rượu, đang vừa uống rượu vừa chờ người.

Người đang ông ngồi trên sô pha nhìn thấy Tần Khiêm Duệ cùng Giản Lạc Dư liền cong khóe miệng đứng lên.

“Tôi đang nghĩ là không biết cậu sẽ bắt tôi đợi đến bao giờ.” Người kia đi lại gần, ánh mắt lướt qua Tần Khiêm Duệ, dừng lại trên người Giản Lạc Dư.

“Ai bảo cậu không báo trước với tôi.” Mặc dù đã bắt đối phương chờ mình hơn một tiếng đồng hồ, nhưng Tần Khiêm Duệ hoàn toàn không cảm thấy áy náy chút nào.

“Tôi có gọi cho cậu, nhưng tại cậu tắt máy.” Người kia bỏ qua Tần Khiêm Duệ, dùng ánh mắt đánh giá Giản Lạc Dư. Anh ta tuy đang cười, nhưng nụ cười của anh ta lại theo kiểu khiến người khác cảm thấy xa cách rất khó gần. “Chào cậu, tôi là Cố Trạch Diệp, anh trai của a Dịch.”

“Chào anh, em là Giản Lạc Dư.” Giản Lạc Dư gật đầu lễ phép chào lại.

Khuôn mặt của Cố Trạch Dịch và Cố Trạch Diệp có rất nhiều điểm tương đồng, nhưng trái ngược với sự ôn hòa của em trai mình, Cố Trạch Diệp có vẻ sắc bén hơn rất nhiều. Anh có dáng người cao lớn, khuôn mặt với ngũ quan rõ ràng, điển hình hạc trong bầy gà khiến người khác không thể bỏ qua, vẻ ngoài đẹp trai thu hút lại bị bao phủ bởi khí chất lạnh lùng áp người. Nhưng cảm giác lại khác so với vẻ lạnh lùng của Tần Khiêm Duệ, Cố Trạch Diệp có chút hung ác ngoan lệ.

Nếu cảm giác Tần Khiêm Duệ mang đến cho Giản Lạc Dư là xa vời không thể chạm đến, thì Cố Trạch Diệp lại khiến cậu sợ hãi chỉ muốn tránh xa…. Nhưng mà hai người này, hai khí chất vừa tương tự lại vừa bất đồng, đứng chung một chỗ đúng là khiến người ta chẳng thể rời mắt.

“Tôi đã nghe Khiêm Duệ kể về cậu rất nhiều lần nhưng chưa có cơ hội được gặp.” Cố Trạch Diệp vừa nói vừa liếc nhìn Tần Khiêm Duệ. “Đêm qua a Dịch gọi điện báo cho tôi là hôm nay cậu với Khiêm Duệ sẽ đến New York.”

“Vâng.” Giản Lạc Dư không biết nên nói gì, cho nên cậu chỉ cười. Đối phương nói rõ mình là anh trai của Cố Trạch Dịch, nhưng Giản Lạc Dư cảm thấy thân phân của đối phương sẽ không chỉ đơn giản như vậy.

Tần Khiêm Duệ vòng tay quanh eo của Giản Lạc Dư đưa cậu đi vào trong phòng, sau đấy anh nói với Cố Trạch Diệp. “Gọi đồ ăn lên đi. Vừa ăn vừa nói chuyện.”

“Ok.” Cố Trạch Diệp gật đầu với nhân viên phục vụ đứng ở cạnh cửa, vệ sĩ trong phòng cũng đi ra ngoài cùng với nhân viên phục vụ, sau đấy đứng canh ở ngoài cửa. Bàn ăn to được đặt ở giữa phòng. Tần Khiêm Duệ kéo ghế cho Giản Lạc Dư ngồi xuống trước, sau đấy anh mới ngồi xuống bên cạnh cậu. Cố Trạch Diệp chủ động ngồi ở phía đối diện hai người.

Không bao lâu sau, đồ ăn được nhân viên phục vụ mang dần lên. Đồ ăn được trang trí sang trọng theo phong cách phương Tây, được đặt trên những chiếc đĩa xinh đẹp, mỗi một chi tiết đều thể hiện được giá trị của nơi này. Tuy được bày biện theo kiểu Tây, nhưng hầu hết đồ ăn đều là đồ Trung, không giống như trong tưởng tượng của Giản Lạc Dư.

“Không biết cậu thích ăn gì nên tôi đã gọi rất nhiều món.” Cố Trạch Diệp nói với Giản Lạc Dư. “Nếu cậu còn có món gì muốn ăn thì cứ gọi.”

“Cám ơn anh, những món này đều rất ngon.” Nhìn những món ăn hoàn toàn là món Trung trước mặt, Giản Lạc Dư có cảm giác như mình vẫn còn ở Trung Quốc.

Tần Khiêm Duệ gắp đồ ăn cho cậu. Trên máy bay Giản Lạc Dư ăn cũng không nhiều lắm, Tần Khiêm Duệ lo cậu bị đói, vừa gắp đồ ăn cho cậu vừa giục cậu ăn.

Giản Lạc Dư cười cười với Tần Khiêm Duệ, sau đấy cúi đầu ăn cơm. Trong phòng chỉ có ba người bọn họ nên Giản Lạc Dư cũng không cảm thấy ngại ngùng lắm.

“Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết tin cậu tự cho mình một kì nghỉ.”Cố Trạch Diệp cầm đũa, vừa ăn vừa nói.

“Dạo gần đây công việc cũng không bận lắm nên tôi nghỉ, tiện thể sang Mỹ thăm cậu.” bạn bè quen thuộc, một năm gặp mặt vài lần là chuyện bình thường. Cho dù Cố Trạch Diệp không cử người đến đón thì Tần Khiêm Duệ vẫn sẽ chủ động hẹn gặp.

Cố Trạch Diệp mỉm cười, hất cằm về phía Giản Lạc Dư. “Cậu chọn người được đấy chứ.”

“Khẳng định là được hơn so với cậu.” Tần Khiêm Duệ không hề khách khí đáp trả lại một câu.

Cố Trạch Diệp khe khẽ thở dài.  “Cái này thì còn chưa biết được.”

Tần Khiêm Duệ không nói tiếp mà tiếp tục gắp thức ăn giúp Giản Lạc Dư. Về chuyện tình cảm của Cố Trạch Diệp, anh hiểu rõ nhưng không can thiệp, vì suy cho cùng anh chỉ là người ngoài cuộc.

Giản Lạc Dư không khách khí, gặp phải thứ không thích cậu sẽ để gọn sang một bên. Tần Khiêm Duệ để ý, sau đấy sẽ không gắp món đấy cho cậu nữa. Nếu có món ăn cậu cảm thấy ăn ngon, cậu sẽ gắp cho Tần Khiêm Duệ. Những lúc như vậy anh đều im lặng ăn hết chỗ thức ăn mà cậu gắp cho.

Nhìn hai người trước mắt ngươi qua ta lại, Cố Trạch Diệp cảm nhận sâu sắc mình giống như là người dư thừa. Nhưng nhìn thấy bạn  bè có thể tìm được người mà mình yêu thương, anh vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

“À đúng rồi.” Cố Trạch Diệp ho nhẹ một tiếng kéo lại sự chú ý của Tần Khiêm Duệ. “Tôi đang có mấy vụ làm ăn trong tay, cậu có muốn tham gia không?”

“Ừm, xem đã.” Tần Khiêm Duệ trả lời, hoàn toàn không tránh Giản Lạc Dư. “Có đáng tin không?”

“Yên tâm, tuy giá có thấp hơn lần trước một chút, nhưng là chỗ có thể tin tưởng được.” Cố Trạch Diệp cũng không ngại Giản Lạc Dư. Nếu ngại sự có mặt của cậu thì anh đã không lái sang chủ đề này.

“Ok, vậy mấy hôm nữa tôi sẽ tìm cậu để bàn kỹ về chuyện này.”

“Ừ.”

Giản Lạc Dư nghe hai người nói chuyện cũng không rõ ràng lắm hai người đang nói về chuyện gì, cậu chỉ biết là chuyện làm ăn. Cậu vốn cũng không quan tâm lắm đến đề tài này, cho nên tự động bỏ qua ngoài tai.

Cố Trạch Diệp cùng Tần Khiêm Duệ chậm rãi nói chuyện, bữa cơm này ăn không nhanh không chậm. Giản Lạc Dư ăn no liền gọi một cốc nước ép hoa quả, sau đấy im lặng nhìn hai người nói chuyện.

Cố Trạch Dịch hạ đũa, lấy một gói thuốc lá ra mời Giản Lạc Dư nhưng cậu lắc đầu từ chối. Cậu cũng không biết hút thuốc lá. Sau đấy Cố Trạch Diệp quay sang đưa cho Tần Khiêm Duệ một điếu thuốc rồi tự châm thuốc cho bản thân.

Phun ra một ngụm khói trắng, im lặng một lúc anh mới nhỏ giọng hỏi. “Tôi nghe nói ngày mai Hạo Triết sẽ đến Mỹ.”

“Ừ.” Tần Khiêm Duệ nhận điếu thuốc nhưng không hút mà để nó xuống bàn. “Cậu ấy đến Los Angeles, không đến New York.” Hành trình của Hiệp Hạo Triết là do Phong Hàm sắp xếp nên Tần Khiêm Duệ cũng biết.

“Vậy à…” Cố Trạch Diệp nhắm mắt lại, có chút thất vọng.

“Cậu muốn gặp cậu ấy?” Tần Khiêm Duệ biết Hiệp Hạo Triết chọn Los Angeles là để tránh mặt Cố Trạch Diệp.

Cố Trạch Diệp im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới lắc đầu nói. “Thôi bỏ qua, chỉ cần biết cậu ấy vẫn ổn là được rồi.”

Tần Khiêm Duệ im lặng như là đồng ý, vì chính anh cũng hi vọng hai người tránh xa nhau một chút. Chuyện giữa hai người này quá phức tạp.

Giản Lạc Dư nhíu mày. Nghe những lời hai người nói với nhau cậu cũng có thể đoán ra được mối quan hệ nào đó giữa Hiệp Hạo Triết và Cố Trạch Diệp. Mà với tư cách là một người từng trải, cậu cũng có thể đoán được mối quan hệ này rắc rối phức tạp như thế nào.

“Cậu chưa bỏ cuộc sao?” Tần Khiêm Duệ trực tiếp hỏi.

Cố Trạch Diệp cười khổ. “Nếu có thể bỏ cuộc được thì tôi đã làm từ lâu rồi. Cậu cũng biết tôi đồng ý để a Dịch vào công ty cậu, một mặt là do mối quan hệ giữa hai chúng ta, hai là tôi cũng hy vọng a Dịch có thể giúp tôi chăm sóc cho Hạo Triết.”

Dụng ý của Cố Trạch Diệp Tần Khiêm Duệ hiểu rất rõ.

“Hạo Triết là người rất cao ngạo, nhiều khi chỉ sợ đắc tội người khác. Cậu cũng phải thường xuyên để mắt đến cậu ấy một chút.”

“Tôi biết. Yên tâm đi.” Cả Cố Trạch Diệp và Hiệp Hạo Triết đều là bạn của Tần Khiêm Duệ, cho nên để ý quan tâm đến Hiệp Hạo Triết là việc mà anh coi là đương nhiên.

Nhận được câu khẳng định của Tần Khiêm Duệ, Cố Trạch Diệp cũng có chút thả lỏng hơn. Anh quay sang nói chuyện với Giản Lạc Dư. “Hạo Triết có bắt nạt cậu không?”

“Không. Anh Hạo Triết rất tốt, anh ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều.” Tuy lần gặp đầu tiên giữa hai người không được như ý, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến ấn tượng của Giản Lạc Dư về Hiệp Hạo Triết.

“Vậy là tốt rồi.” Cố Trạch Diệp yên tâm mỉm cười, nhưng sau đấy anh không tiếp tục đề tài này nữa.

Ăn xong cơm, ba người cùng đi về. Cố Trạch Diệp đưa chìa khóa xe của mình cho Tần Khiêm Duệ để anh tự lái cho tiện. Tần Khiêm Duệ không từ chối, dùng xe của Cố Trạch Diệp đưa Giản Lạc Dư quay lại khách sạn.

Theo thói quen, trên đường về hai người lại dừng lại mua cà phê, sau đấy Tần Khiêm Duệ vừa lái xe chầm chậm hai người vừa trò chuyện.

Giản Lạc Dư nhấp một ngụm cà phê, mở miệng nói chuyện trước. “Ừm… có chuyện gì xảy ra giữa anh Hạo Triết với Cố tiên sinh sao?” Cậu không phải là người thích đi hỏi chuyện của người khác, nhưng thái độ của Cố Trạch Diệp đã khơi dậy sự tò mò của cậu.

“Tôi cũng không biết rõ lắm chuyện giữa hai người ấy xảy ra như thế nào.” Tần Khiêm Duệ nói thật, “Nhưng Trạch Diệp rất thích Hạo Triết.”

“Ừm…. điều này chỉ cần nhìn qua thôi cũng nhận ra được.”

“Nhưng mà sau này, Hạo Triết lại đâm Trạch Diệp hai nhát.” Tần Khiêm Duệ bình tĩnh nói. “Sau chuyện ấy Hạo Triết về nước. Cho đến bây giờ hai người cũng không gặp lại nhau.”

Giản Lạc Dư không che dấu nổi sự kinh ngạc của mình. Cậu biết Hiệp Hạo Triết là một người rất cao ngạo, nhưng cách anh xử sự vẫn rất bình tĩnh. Giản Lạc Dư quả thật không thể tưởng tượng nổi hình ảnh Hiệp Hạo Triết cầm dao đâm người…

6 thoughts on “[Tiềm ái cầu sinh] Chương 53

Bình luận về bài viết này